KỲ ẢO CỦA NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG

Sau thời đổi mới, một số nhà văn trẻ cố tìm một huớng đi cho nghệ thuật của mình. Với những phương tiện truyền thông ngày càng tiến bộ, họ có thể thăm dò và phát hiện những nguồn sáng tạo văn chương đa sắc thái trên thế giới, ngõ hầu tự tạo cho mình một cách nhìn, một lối viết.

Nguyễn Bình Phương là một trong những nhà văn đi tìm cái mới. Những tác phẩm của ông : Vào Cõi (1991), Những đứa trẻ chết già (1994), Người đi vắng (1999), Trí nhớ suy tàn (2000), Thoạt kỳ thủy (2004), Ngồi (2006), v.v… là những cố gắng cách tân.

Có thể nói tiểu thuyết Những đứa trẻ chết già là thử nghiệm đầu tiên của Nguyễn Bình Phương về thể loại kỳ ảo và về cấu trúc truyện. Đây là cuốn truyện gây khó khăn không ít cho người đọc, nhất là những người đọc đã quen với lối kể truyện truyền thống. Những đứa trẻ chết già có dáng dấp của một tiểu thuyết trinh thám, có điều ở đây tuy có án mạng xảy ra trong thời xưa, nhưng không có cuộc điều tra. Chỉ có một sự bí ẩn mà người đọc phải lần dò để tìm ra manh mối, cuối cùng chính người đọc làm cái công việc điều tra. Điều mới lạ trong cách xây dựng truyện của Nguyễn Bình Phương là ngoại trừ chương cuối, tức chương 10, tất cả các chương đều có hai truyện song song với nhau, tạm gọi là mạch truyện 1 và mạch truyện 2. Mạch truyện 1 là truyện chính và mạch truyện 2 mang tựa đề Vô thanh trình bày nội tâm của một nhân vật tên « ông ».

Truyện Những đứa trẻ chết già

Có hai dòng họ tranh nhau một kho báu chôn ở một chân đồi, ở làng Phan, nơi có con sông Linh Nham chảy qua ; đó là dòng họ cụ Trường và dòng họ ông Trình.

Dòng họ cụ Trường chia làm hai nhánh : nhánh cụ Trường trong mạch truyện 1 và nhánh của nhân vật gọi « ông » trong mạch truyện 2. Cụ Trường và « ông » là anh em chú bác, quê của hai người là một cái làng xa xôi đầy chuyện ma quỷ và có nhiều hiện tượng lạ lùng. Xưa kia dòng họ của hai người giết một tướng cướp và đoạt của tên này một cái ống có đựng một tờ giấy chỉ định nơi chôn giấu một kho báu ; trên giấy có hình một con nghê với ba con mắt. Cụ Trường năm mười bốn tuổi được ông bác, tức bố của nhân vật « ông », giao phó cái sứ mệnh đi tìm kho báu. Để thực hiện công việc này, cụ Trường phải vờ là người dở hơi để vào sống ở làng Phan, và phải cưới cô em họ. Cụ sẽ tìm cho vợ mình một người đàn ông để sinh con đẻ cái, vì cụ bất lực, thêm nữa vợ cụ lại có họ hàng với cụ. Ở làng Phan được ít lâu bỗng nhiên cụ Trường phát giàu trước sự kinh ngạc của dân làng. Cụ cho xây cất nhà cửa, đào ao, lập vườn. Rồi bà vợ lấy một người thợ đào ao, về sau gọi là cụ Chẩn, sinh hạ một con trai tên Liêm. Liêm được xem như người nối dõi dòng họ cụ Trường. Liêm lập gia đình có ba con, hai trai tên Can và Hải, và một gái tên Loan. Can chết sớm, được chôn trên đỉnh đồi, bên cạnh vợ cụ Trường. Cụ Trường giữ kín mảnh giấy có vẽ ba chấm, hai ngôi mộ trên đồi là hai cái chấm, khi cụ Trường chết mộ của cụ sẽ là cái chấm thứ ba trên giấy. Nhưng phải chờ con nghê trên rừng xuất hiện để bắt nó vì trên đầu nó có ba con mắt, vị trí ba ngôi mộ sẽ được sắp theo ba con mắt. Từ đó sẽ suy ra cái nơi chôn kho báu. Lão Liêm được cụ Trường cho biết điều bí mật này để tiếp tục việc tìm kiếm.

Bên kia là dòng họ ông Trình, gốc ở Phổ Yên, sau về sống ở chùa Phú Liễn. Ông Trình đã đâm chết một người dân tộc thiểu số ở Linh Sơn để giành lấy một tờ giấy nhầu nát có hình cái vú với ba núm và nhiều ký hiệu dẫn tới kho báu. Ông Trình nhận được lời trăng trối của gia đình là phải làm vẻ vang cho dòng họ bằng cách tìm ra kho báu. Ông nghe phong phanh bố ông có một người con rơi đâu đó, riêng ông, ông có một người con gái tên Hương. Ông Trình giỏi môn võ, ông đến ở làng Trại, vờ làm nghề thợ mộc và dạy võ ở thung lũng vùng Linh Nham, mục đích là để dò la những dấu hiệu về kho báu. Trong số các thanh niên đến học võ với ông Trình có Hải, con của lão Liêm.

Em gái của Hải là Loan, lên tỉnh học sư phạm. Loan sống với nhiều tình nhân trong đó có Tiến, về sau cô ta làm điếm. Ông Trình thì nghi Tiến là em cùng cha khác mẹ với mình. Tiến tuy yêu Loan nhưng lại lập gia đình với Hương, con gái ông Trình, lẽ ra Tiến là chú của Hương. Ông Trình kín đáo theo dõi chuyện kho báu và chuyện con nghê. Đến khi có tin con nghê xuất hiện, mọi người đều rình rập, tranh giành. Cuối cùng lão Liêm giết được con nghê và đoạt được cái đầu của nó mang hình chữ nhật với ba cái chấm. Trong khi đó cụ Trường chết, được chôn cất trên đỉnh đồi, bên cạnh vợ và đứa cháu. Thế là hình vẽ con nghê với ba cái chấm do dòng họ cụ Trường cất giấu, và hình vẽ cái vú với ba núm do ông Trình bí mật giữ kỹ đã được xác nhận qua ba nấm mộ trên đỉnh đồi và qua cái hình trên đầu con nghê. Như vậy những dấu hiệu mà đôi bên chờ đợi đã đến : có ba nấm mộ trên đồi, sao chổi xuất hiện trên trời, con nghê trong rừng ra bờ sông, đó là lúc phải đào kho báu. Cuộc xung đột đôi bên xảy ra ở chân đồi. Lão Liêm nhận thấy khó lòng gạt ông Trình ra khỏi chuyện này, bèn đấu dịu và vờ bằng lòng cho ông Trình tham gia với cái ác ý sau này sẽ thủ tiêu ông. Mọi người hì hục đào, khi vào tận kho báu thì chẳng có gì ngoài những đống áo quần rách, ai nấy đều thất vọng. Nhưng chính Phán là người ngoại cuộc lại phát hiện được một đống vàng, sau khi mọi người bỏ đi.

Như vậy hai dòng họ hì hục tranh nhau đi tìm kho báu, nhưng định mệnh đã mỉa mai xui khiến cả hai dòng họ đều tuyệt tự : ông Trình không có con trai nối dõi, Tiến, đứa em trai, con rơi của bố lại chết ; cụ Trường bất lực, cụ không phải là cha của Liêm ; anh họ của cụ là nhân vật « ông » trong phần Vô thanh của truyện cũng bất lực. Phán không có họ hàng gì với cụ Trường, anh ta và Loan, Hải cùng chung một ông nội là cụ Chẩn mà không hay biết. Hóa ra cuối cùng kho báu về tay dòng họ cụ Chẩn là người thợ đào ao cho cụ Trường khi xưa và là người không liên quan gì đến cuộc tranh chấp giữa hai dòng họ kia.

Đi từ mạch truyện 1 qua mạch truyện 2 là đi từ thế giới ồn ào của làng Phan đến thế giới im lặng của Vô Thanh, của nội tâm. Mạch truyện 2 dựng lên một thế giới ảo, mạch truyện này diễn ra như một giấc mơ dài của nhân vật « ông », trong đó quá khứ xen kẽ với hiện tại. Giấc mơ ôn lại một đời người, từ thuở xuất hiện trên trần thế đến lúc tan biến dần vào vũ trụ. Có ba chi tiết cho thấy trong tâm trạng của ông hiện tại bị quá khứ níu kéo, xâm lấn. Chi tiết thứ nhất là ông đang ngồi trên một chiếc xe trâu, đối diện với hai người thanh niên xa lạ. Ông nhìn ra ngoài thấy một con tàu đang chạy nhanh, nhưng sao nó không hề vượt xa chiếc xe trâu, lúc nào nó cũng chạy song song với xe trâu. Phải chăng con tàu biểu tượng cho quá khứ đang ám ảnh và đuổi kịp ông ? Chi tiết thứ hai là người đánh xe trâu. Thuở xưa, khi ông còn bé, ông cũng ngồi trên một chiếc xe trâu như thế, bên cạnh người em gái, ông và em gái ngồi ở chỗ hai người thanh niên hiện tại. Bố ông ngồi đối diện với hai anh em ông. Điều lạ là ngày nay vẫn người đánh xe trâu của thuở xưa, người này không già với thời gian, và có vẻ biết rõ chuyện làng Phan. Anh ta thốt ra những lời đầy ám hiệu : Con nghê sẽ đến, bọn chúng sẽ đào tung tất cả lên (tr. 229). Vậy người đánh xe trâu là dấu hiệu thứ hai của quá khứ. Chi tiết thứ ba là hai người thanh niên xa lạ đối với ông, nhưng sao bỗng nhiên họ nói đến chuyện bà giáo ở làng ông khi xưa. Câu chuyện của hai thanh niên này là một sự trở về quá khứ.

Chiếc thìa nhôm trong túi của ông biểu tượng sự bí mật về kho báu của dòng họ ông. Khi ông mân mê chiếc thìa nhôm, những hình ảnh của quá khứ hiện về. Ông nhớ đến cái làng bị ma ám của ông với những chuyện khó hiểu, nào là cây si trong làng, người làng dù chết ở đâu cũng về nằm dưới gốc si – như em gái của ông –  nào là chuyện bà giáo đẻ ba đứa con kỳ quái, những đứa bé vừa lọt lòng mẹ đã già ngay, rồi hiện tượng cả làng mất tiếng về đêm, cái chết kỳ dị của lão Hạng, lão Biền, chuyện chị Cải lấy phải hồn ma, chuyện chồng dì Lãm đi theo một bóng người luôn biến đổi. Ông cũng ôn lại cuộc đời của mình, nhớ đến Xoan, mối tình duy nhất của ông ; rồi qua hai đời vợ ông không có con. Mọi người xung quanh ông đã chết, ông sống trong một tâm trạng cô đơn, cảm thấy lạc lõng và tự hỏi : Ta đi hay về ?

Nói chung, nhân vật « ông » trong mạch truyện 2 đại diện cho dòng họ cụ Trường, sống trong một giấc mơ dài trước khi đi đến việc giải quyết sự tranh chấp giữa hai dòng họ. Không có dòng họ nào xứng đáng được hưởng kho báu, vì sở hữu kho báu không thuộc về họ. Họ mơ đem lại vẻ vang và giàu có cho đời con cháu, nhưng dòng dõi đôi bên đều tuyệt tự, như đã nói. Cuối cùng một hiện tượng chuyển kho báu xảy ra : người em gái của « ông » đã chết, cô này nhập hồn vào Loan để Loan được hưởng của cải cùng với Phán. Khi chiếc xe trâu bay qua kho báu, chiếc thìa nhôm rơi xuống và bám vào Phán, đó là dấu hiệu Phán được chọn để thừa hưởng của báu.

Lại thêm trong hai dòng họ đều có sự loạn luân. Hương, con gái ông Trình, lấy Tiến là chú của mình mà không biết. Về phía cụ Trường, cặp vợ chồng tương lai Loan và Phán cùng chung một ông nội mà không biết. Sự loạn luân vô ý thức này là hậu quả của sự bí mật mà đôi bên đã giữ kín.

Nghệ thuật kể truyện đôi của Nguyễn Bình Phương

Khó khăn cho người đọc là gặp phải một hình thức gọi là « truyện đôi ». Truyện đôi phối hợp hai mạch viết, mỗi mạch viết có không gian, thời gian và nhân vật riêng.

Qua hai mạch truyện, hiện thực và giấc mơ đi song song với nhau, thỉnh thoảng có những chi tiết đan chéo nhau, giúp người đọc từ từ hiểu cốt truyện. Chẳng hạn trong mạch truyện 1, nhân vật Loan, em của Hải, được lên thị trấn học sư phạm. Hải đến tìm em và bảo em nên trở về nhà, anh ta than đói với em. Loan có nhiều tình nhân, cuối cùng cô làm điếm, cô có chửa, nhưng không biết cha đứa trẻ là ai. Trong mạch truyện 2, người em gái của « ông » cũng đi học sư phạm xa, về sau có chửa « với cả làng », « ông » cũng đến thăm người em và than đói. Cuối truyện Loan hóa ra là một phiên bản của cô em gái của « ông ».

Chi tiết thứ hai : mạch truyện 1 cho thấy cụ Trường là cháu gọi bố của « ông » là bác, tức « ông » là anh họ của cụ Trường.

Chi tiết thứ ba liên quan đến sự bí mật. Trong mạch truyện 1, cả gia đình cụ Trường và ông Trình đều tưởng mình giữ được bí mật của dòng họ mình. Trong mạch truyện 2, nhân vật « ông » là người nắm giữ bí mật mà biểu tượng là chiếc thìa nhôm cũ kỹ, vặn vẹo, chiếc thìa này trong mạch truyện 1 sẽ về tay của Phán.

Chi tiết thứ bốn liên quan đến xe trâu và con nghê. Xe trâu hiện diện trong mạch truyện 2 xuất hiện trong mạch truyện 1, khi cụ Trường nhớ đến lời ông bác : Con trai ta sẽ đến, một chiếc xe trâu và hoàn hôn bất tận… (tr. 123)  Và Bào mù, một nhân vật của mạch truyện 1 nói : Đầu mùa xuân xe trâu không biết có về được không đây (tr. 119). Về phần con nghê xuất hiện trong mạch truyện 1 đã được gã đánh xe trâu trong mạch truyện 2 nhắc đến.

Lối kể truyện đôi của Nguyễn Bình Phương cho người đọc cái cảm tưởng đi vào một thế giới chằng chịt những sự kiện, những biến cố, và sự qua lại giữa hai mạch truyện là sự qua lại giữa hiện thực và giấc mơ.

Kỳ ảo của Nguyễn Bình Phương

Truyện Những đứa trẻ chết già làm người đọc choáng ngợp vì những hiện tượng kỳ ảo dồn dập. Trong mạch truyện 1, có những lúc thiên nhiên có những dấu hiệu bất thường. Mạch truyện 2 là một vũ trụ hoàn toàn ảo. Vậy kỳ ảo là một đặc tính của truyện của Nguyễn Bình Phương.

Những đứa trẻ chết già được dựng lên qua ba yếu tố ảo : một thiên nhiên có tính đe dọa, sự biến dạng của thân xác con người và sự hiện diện của người chết.

Thông thường con người quen sống trong một không gian ổn định, nhưng trong mạch truyện 1, thiên nhiên có tính đe dọa. Những ngọn đồi bao quanh làng xếp thành hình một con nghê như báo điềm chẳng lành, và chính những ngọn đồi đó, vào cuối truyện trở nên héo rũ. Rồi những hiện tượng như sao chổi, đám mây có hình bàn tay đỏ như máu, hiện tượng động đất, nước sông Linh Nham nóng lên, một con thú lạ vào làng để lại những dấu chân trên đá lát ở nhà cụ Cung, rồi một con chim đen khổng lồ thường xuất hiện như báo hiệu điều đáng lo. Trong cái thiên nhiên chao đảo đó, con nghê đóng một vai trò có ý nghĩa. Về phương diện tâm lý, thú vật biểu tượng những gì sâu xa trong vô thức và bản năng của con người. Con nghê là một con vật hoang đường, nó có một tác động mạnh vào trí tưởng tượng và sự lo âu của người dễ tin. Cuối truyện, nhân vật Phán là người được khối vàng có hình đầu con nghê.

Yếu tố ảo thứ hai là sự biến dạng của con người. Khi cụ Trường linh cảm con thú sắp đến và cụ phải hành động như thế nào thì sắc mặt của cụ biến đổi một cách lạ thường, khiến cha con lão Liêm đâm ra lo sợ. Lão Biền, một nhân vật khác, khi chết tóc mọc đầy mình. Nhưng sự biến dạng gây ấn tượng mạnh nhất là sự biến dạng của những đứa con của bà giáo vừa sinh ra đã già ngay, và sự biến dạng của một bà già trong chuyện dì Lãm. Dì Lãm có người chồng tên Kiền, anh này như bị hớp hồn và sống trong trạng thái chờ đợi. Một hôm anh ta thấy một bà cụ già bèn theo chân bà cụ, đi một quảng đường bà cụ biến thành một thiếu phụ, rồi thiếu phụ biến thành một cô gái, cứ thế việc biến dạng tiếp tục cho đến khi Kiền theo đứa bé gái vào rừng, rồi vào một ngôi nhà. Dì Lãm đi theo chồng và thấy trong ngôi nhà một cái nôi có hai đứa bé, một trai một gái, tức Kiền cũng biến dạng và trở nên một đứa bé trai.

Yếu tố ảo thứ ba là người chết. Tất cả những chuyện chết chóc, ma quái đều được nhân vật « ông » nhớ lại. Lão Hạng chết một cách kỳ lạ, lão ôm chặt cây xà cừ, lúc người ta gỡ lão ra, ở ngực lão có một vết rạch, ở thân cây cũng có một vết rạch tương tự, từ đó ứa ra một thứ nhựa đỏ. Người lão Hạng dần dần xanh như lá cây, còn cây xà cừ thì đỏ hồng ra. Phần nhiều cái chết được biểu hiện bằng cái đầu lâu. Ông Trình đi lạc vào bãi tha ma, bèn tìm cách chạy thoát, nhưng tay ông lại cầm một chiếc đầu lâu. Trong làng của « ông » có người thợ mộc rong tên Quang. Quang khéo tay, đóng một sạp gỗ cho ông Mộc và khắc trên sạp gỗ hình hai cái đầu lâu, anh ta nhất định không bỏ những hình chạm để chiều theo ý muốn của ông chủ. Sau đó Quang biến mất. Chị Cải, chị họ của « ông », lấy phải hồn ma của một đứa bé đã chết. Sau cùng, cây si là nơi quy tụ những người trong làng đã chết, thân xác của họ dù tan ra nhiều mảnh thì khi trở về cây si vẫn nguyên vẹn. Xung quanh gốc si có đầy rắn. Từ cây si vang lên tiếng rì rầm của người chết. Hình ảnh cây si được nhắc nhở nhiều lần trong truyện.

Kỳ ảo của Nguyễn Bình Phương có làm cho người đọc sợ hãi không ? Ở Tây Phương, các nhà lý luận văn học đã bàn nhiều về thể loại kỳ ảo. Chẳng hạn Roger Caillois, trong cuốn Anthologie du fantastique (Hợp tuyển văn học kỳ ảo), cho rằng : Cái siêu nhiên xuất hiện như một sự gián đoạn tính mạch lạc của vũ trụ. Theo ông, kỳ ảo thuộc lĩnh vực hư cấu và trước tiên nó là một trò chơi với sự sợ hãi. Trở lại kỳ ảo của Nguyễn Bình Phương : trước hết muốn gây ấn tượng rùng rợn, gây lo sợ cho người đọc thì truyện ngắn thích hợp hơn, vì nếu những rùng rợn kéo dài dưới hình thức tiểu thuyết và nếu những yếu tố kinh hoàng được lặp đi lặp lại thì khả năng gây sợ hãi sẽ giảm bớt, truyện sẽ bớt hấp dẫn ; nhưng Nguyễn Bình Phương đã chọn tiểu thuyết, ngược lại với những nhà văn Tây phương nổi tiếng về truyện kỳ ảo như Guy de Maupassant, Prosper Mérimée, v.v…, họ đã chọn hình thức truyện ngắn.

Trong truyện Những đứa trẻ chết già, khi vẽ lên một thiên nhiên có tính chao đảo, bất thường, tác giả chỉ muốn tạo một không gian huyền bí, thích hợp với sự bí mật của kho báu. Còn về những yếu tố ảo như : sự biến dạng của con người và sự hiện diện của người chết khắp nơi, có thể nghĩ rằng kỳ ảo của Nguyễn Bình Phương không chỉ là một nghệ thuật có mục đích gây lo sợ nơi người đọc, nó còn nói lên những khắc khoải của con người về một vấn đề lớn, đó là vấn đề thời gian. Hiện tượng chóng già của những đứa con bà giáo là thời gian đi về tương lai, hiện tượng bà già biến dạng dần dần thành đứa bé gái nằm trong nôi là thời gian đi về quá khứ. Thời gian đi về hướng nào cũng nhanh chóng, chớp nhoáng, nhưng đối với một đời người thời gian không bất tận, cái chết mà biểu tượng là cái đầu lâu và cây si nhắc nhở tính hữu hạn của đời người. Thời gian là kẻ sát nhân tàn khốc. (tr. 46) Trong độc thoại của « ông », ông hay nghĩ đến cái chết : Cái chết bao giờ cũng là điều vĩ đại cuối cùng mà con người đạt đến. (…) Tất cả đều có hạn định… (tr. 166) Cái hạn định bao giờ cũng có tác dụng hủy diệt thời gian (…) Không có giới hạn, ông sẽ không đủ can đảm để sống tiếp quảng đời còn lại… (tr. 135)

Cách xây dựng truyện của Nguyễn Bình Phương cho thấy tác giả có ý muốn cách tân truyện, và sự cách tân đó có tính hậu hiện đại. Sự lắp ghép mạch truyện 2 trong mạch truyện 1 làm liên tuởng đến kỹ thuật lắp ghép (technique d’enchâssement) của hậu hiện đại. Mặt khác, sự hiện diện của nhiều yếu tố kỳ ảo làm cho truyện của Nguyễn Bình Phương gần với truyện hậu hiện đại của các tác giả Mỹ Châu La tinh như Garcia Márquez chẳng hạn.

Truyện Những đứa trẻ chết già là một thử nghiệm của Nguyễn Bình Phương. Thử nghiệm có nghĩa là chưa đạt đến đích, nhưng có thành tựu nào mà không qua những giai đoạn thăm dò, tìm tòi ? Thử nghiệm của Nguyễn Bình Phương là một cố gắng làm mới truyện. Tác giả sẽ tiếp tục hình thức kỳ ảo trong những truyện đến sau, vì thử nghiệm cần được đa dạng hóa, và sáng tạo là không ngừng tiến hóa.

Nguyễn Bình Phương, Những đứa trẻ chết già, Nxb Hội Nhà văn, 2002

 

Advertisements