Liễu Trương & Đôi lời thưa gửi

lieutruong

Liễu Trương

Sống ở Pháp từ năm 1963.

Tiến sĩ Văn học đối chiếu, Đại học Paris III, Sorbonne Nouvelle.


Đã xuất bản

Les canons tonnent la nuit

Bản dịch truyện Đêm nghe tiếng đại bác của Nhã Ca

Nxb Philippe Picquier, Pháp, 1997


Một cuộc đi chơi ở đồng quê

Bản dịch 16 truyện ngắn của Guy de Maupassant

Nxb Đà Nẵng, 2007


Tiếp cận văn học Pháp

Nxb Văn Học, Hà Nội, 2007


Phân tâm học và Phê bình Văn học

Nxb Phụ Nữ, Hà Nội, 2011

 

 

 

ĐÔI LỜI THƯA GỬI 

 

Tìm cái đẹp trong tự nhiên là nghệ thuật, 

tìm cái đẹp trong nghệ thuật là phê bình. 

Hoài Thanh 

                                                           

Chào Bạn đến với trang mạng Viết và Đọc của Liễu Trương.


Thưa Bạn,

Nhớ lần đầu tiên đặt chân đến Hà Nội, tôi xúc động. Miền Bắc Việt Nam, nửa phần quê hương với bao trang sử oai hùng của thời xưa mà từ nhỏ tôi hằng mơ ước được trông thấy. Phải sống quá nửa đời người mơ ước mới được thực hiện.

Hà Nội đây rồi. Hà Nội của Đông Kinh Nghĩa Thục, của Tự Lực Văn Đoàn, Hà Nội băm sáu phố phường của Thạch Lam, là đây. Nơi nào bên Hồ Trúc Bạch có căn nhà của Lộc và Mai, cô gái nửa chừng xuân ? Nơi nào bà Phó Đoan ưỡn ẹo tập chơi quần vợt với Xuân Tóc Đỏ ? Và ở đâu có phở của Nguyễn Tuân ? Nhắc đến Nguyễn Tuân, làm sao quên được cái ấp Mê Thảo với tiếng đàn của Bá Nhỡ ?

Hà Nội đang ở trước mắt tôi, Hồ Gươm, Hồ Tây, Văn Miếu, Chùa Trấn Quốc, Đền Hai Bà, v.v… tất cả đang chờ tôi đấy ! Hà Nội đã trở nên một huyền thoại trong tôi rồi !

Ra khỏi Hà Nội, tôi không thể bỏ qua thắng cảnh Chùa Hương. Tôi đi đò, leo núi, để thấy cho được Chùa Hương. Giữa lúc đám du khách bấm máy ảnh lia lịa thì tôi trầm ngâm nhìn cảnh vật, tôi đang tưởng tượng cái cảnh cô gái đi Chùa Hương cùng bố mẹ và gặp chàng thư sinh trong bài thơ của Nguyễn Nhược Pháp. Thế mới biết sự thần diệu của chữ nghĩa, chữ nghĩa đưa chúng ta đi xa, đi đến cái ảo ! Nó làm thấp thoáng cái đẹp để cuốn hút chúng ta, nhưng cái đẹp bao giờ cũng ở ngoài tầm tay. Chữ nghĩa làm chúng ta đôi khi lưu luyến những điều gì rất nhẹ nhàng, rất bâng quơ. Chữ nghĩa có bùa phép như thế đấy!

Thưa Bạn, sở dĩ tôi dài dòng là để tỏ cùng bạn nỗi đam mê chữ nghĩa của tôi.  Trang mạng này là một góc vườn văn học bé nhỏ, nơi đây chúng ta có thể dừng chân để theo dõi một tác phẩm hay, một nét đẹp trong một văn bản, lối viết độc đáo của một tác giả, để tìm hiểu một lý luận văn học, một hiện tượng văn học, một trào lưu, v. v… Tôi ao ước được chia sẻ cùng bạn sự yêu thích của tôi về văn học, văn học Việt Nam và cả văn học Tây phương nữa, và cống hiến bạn một số truyện dịch. Về văn học Việt Nam, tôi sẽ mở rộng tầm nhìn để đọc một số tác phẩm thuộc nhiều thời kỳ : thời tiền chiến, thời đất nước chia đôi và thời hậu chiến với hai dòng văn học trong nước và ở hải ngoại.

Như mọi người đều biết, văn chương là một nghệ thuật – nghệ thuật ngôn từ – và văn chương có thể gắn liền với các ngành nghệ thuật khác. Những trường hợp hội họa, âm nhạc hoà quyện vào văn chương không hiếm. Cách miêu tả của nhà văn Guy de Maupassant mang ảnh hưởng của hội họa thuộc trường phái ấn tượng. Trong bộ trường thiên tiểu thuyết ‘‘A la recherche du temps perdu’’ (Đi tìm thời gian đã mất), tác giả Marcel Proust có những trang tuyệt vời về hội họa và âm nhạc. Cao Hành Kiện, tác giả cuốn tiểu thuyết ‘‘Linh Sơn’’, giải Nobel văn chương năm 2000, cũng là một họa sĩ đã từng triển lãm tranh trên thế giới; nơi nhà nghệ sĩ này hội họa và văn chương hẳn có một biên giới rất mong manh. Thế nên trên trang mạng này sẽ có những dịp chúng ta đi từ văn chương đến những môn nghệ thuật khác. Ngoài ra, vì văn chương nói về con người, văn chương không thể bị tách rời khỏi triết học, tâm lý học, xã hội học, v.v… là những ngành học lấy con người làm đối tượng.

Những văn bản được chọn để phê bình cũng như những đề tài của những tiểu luận, biên khảo đều do tùy hứng, không theo một chủ đề hay một trình tự nào.

Viết và đọc, tức nghệ thuật viết và khả năng đọc. Nghệ thuật viết là phần của tác giả, Vũ Khắc Khoan đã từng tuyên bố : ‘‘Ngôn ngữ là chất liệu làm nghệ thuật của chúng tôi. Chúng tôi không đùa với chữ.’’

Còn khả năng của người đọc thì sao?  Có hai cách đọc tác phẩm văn học: đọc để biết cốt truyện, để giải trí, để tìm trong tác phẩm những gì thích hợp với cảm tính, sở thích của mình, đó là cách đọc thông thường, tự nhiên ; cách đọc thứ hai là đọc để tìm hiểu tư duy và nghệ thuật sáng tạo của tác giả, đó là cách đọc của nhà phê bình. Đọc tác phẩm để phê bình không có nghĩa tự cho mình cái quyền tuyệt đối khen chê.

Người phê bình là người tìm hiểu tác phẩm, muốn được như thế người phê bình phải có một phương pháp giải mã tác phẩm, và phải ý thức rằng cách đọc tác phẩm của mình luôn luôn có tính chủ quan, do đó không phải là cách đọc duy nhất, mà chỉ là một trong vô số cách đọc, vì tác phẩm văn học là một tác phẩm mở, nói theo Umberto Eco, là tác phẩm đón nhận mọi giải thích từ đời này qua đời khác. Người giải thích, phê bình tác phẩm chỉ giải thích, phê bình theo trình độ văn hóa của mình, theo thời đại mình sống, theo mỹ cảm của mình. Như thế có nghĩa là công việc của người phê bình có tính tương đối, tuy nhiên để công việc phê bình được chấp nhận, cần phải có những lập luận hợp lý, mạch lạc và vững vàng. 

Thưa Bạn, nếu những gì tôi sắp trình bày không thích hợp hoặc đi ngược lại sở thích, lập trường của Bạn, thì không hề gì, vì nếu tất cả chúng ta đều suy nghĩ như nhau, đều có chung một sở thích, một lập trường về tất cả mọi vấn đề thì cuộc đời sẽ nhàm chán, buồn tẻ lắm ! Chúng ta cứ việc có những sở thích, tư tưởng, lập trường khác nhau, thậm chí trái ngược nhau, để cuộc đời thêm phong phú, nhưng cần nhất là chúng ta tôn trọng nhau, bao dung đối với nhau. 

Vậy thưa Bạn, tôi rất hân hạnh được Bạn đến viếng trang mạng này.

 

Kính chúc Bạn mọi điều tốt  đẹp.

 

Liễu Trương

Paris, Thu 2015

orchidee.dalat@gmail.com

 

 

 

 

* Mọi sao chép xin ghi rõ nguồn